Tôi có một mối tình ngoài luồng suốt 7 năm, từ 2008 đến 2015. Chúng tôi đều là người đã có gia đình. Anh ấy hơn tôi tròn 10 tuổi và là sếp của tôi. Chúng tôi gọi nhau là đồng nghiệp lãng mạn. Đến năm 2015, chúng tôi quyết định chia tay nhau, chấm dứt mối quan hệ này vì anh ấy chuyển công tác. Suốt 7 năm ấy, dù chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, đi công tác với nhau nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở những cái ôm không hơn.
Tôi kết hôn năm 2004. Anh cũng kết hôn đúng hôm đó, năm 2004. Mọi người trong công ty còn đùa rằng cứ tưởng chúng tôi kết hôn với nhau vì cùng ngày. Thậm chí tên anh và tên chồng tôi còn trùng nhau chỉ khác tên anh 4 chữ, tên chồng tôi 3 chữ và khác họ. Trưa cả công ty đi mừng đám cưới tôi. Về cơ quan chưa kịp ấm chỗ thì chiều tối lại đi đám cưới anh. Tôi và anh không đến được đám cưới nhau vì bận với đám cưới của mình. Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi khá thân nhau trong công ty. Nó như cơn cớ khiến chúng tôi dễ tìm đến nhau khi một trong hai gặp chuyện không vui.
Năm 2008, chồng tôi đi công tác Đà Nẵng về và dính ngay một phốt to đùng: Say nắng một cô người Đà Nẵng. Họ chat chit với nhau qua Yahoo Messenger và bị tôi phát hiện ra khi vô tình vào máy tính của chồng. Mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhưng đã khiến tôi shock. Tôi làm ầm lên. Đến cơ quan mắt thâm quầng. Anh là người đầu tiên phát hiện ra. Hôm đó anh bảo tôi nghỉ làm đi. Anh lái xe đưa tôi lên Hồ Tây hóng gió cho khuây khoả. Cứ thế tôi tuôn trào mọi cảm xúc của mình với anh. Anh cứ lặng lẽ lắng nghe. Cho tôi dựa vào vai anh mà khóc. Ướt sung ngực áo anh. Sau đó anh đưa tôi về thẳng nhà bảo tôi về nghỉ ngơi. Anh về công ty làm nốt việc giùm cho. Chuyện bắt đầu như thế. Những ngày sau đó, anh vẫn ân cần và luôn sẵn sàng đưa tôi đi cafe nếu tôi lại buồn. Nhờ có anh, tôi tha thứ được cho chồng mình chứ không phải đùng đùng đòi ly dị chồng như trước. Và ngày định mệnh mà chúng tôi ngoại tình với nhau lại là ngày chính anh gặp chuyện với vợ của anh. Vợ anh hôm ấy bỏ về nhà ngoại sau một trận cãi nhau gay gắt với anh về quan hệ mẹ chồng con dâu. Tối đó, anh không muốn về nhà vì cảm giác về nhà trống rỗng. Vợ anh đã mang cả con anh theo về nhà ngoại rồi mà. Anh rủ tôi đi uống rượu. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi nói dối chồng phải đi cùng sếp đi gặp đối tác. Thực ra việc tôi vẫn theo anh đi gặp đối tác là chuyện thường xuyên. Lần nào về miệng tôi cũng đầy mùi rượu dù anh đã uống đỡ cho rất nhiều. Nên lần này tôi nói dối chồng đi gặp đối tác cùng sếp thì chồng tin ngay.
Đó là một buổi tối đầy lãng mạn. Mặc dù anh đang đau buồn chuyện vợ. Nhưng với tôi, đó là một tối lãng mạn vô cùng. Có một cảm xúc như hồi đang yêu vậy. Tôi không biết tôi có nghĩ quá lên không nhưng thực sự nghĩ về tối đó, tôi không khỏi lâng lâng cảm xúc ấy. Cũng lại là một quán bar bên Hồ Tây, tôi đã ôm anh trong vòng tay của mình. Không có nụ hôn nào hết nhưng cái ôm ấy cũng đã đủ cảm xúc rồi. Anh hít hà tôi không dứt khiến người tôi nổi hết cả gai ốc. Anh phả vào tai tôi khiến tôi mềm nhũn cả người. Thật lòng mà nói, nếu quán bar hôm ấy không có ai chắc là chúng tôi sẽ đè nghiến nhau ra mà làm tình mê mải với nhau mất. Tiếc thay (hay may thay) quán bar quá đông người. Tôi cảm nhận rõ ham muốn trong anh đang căng cứng lên. Và cả tôi cũng vậy. Chỉ một chút nữa thôi chắc chúng tôi nổ tung lên với nhau. Nhưng rồi chúng tôi không biết bằng cách nào đã thoát ra khỏi dục vọng. Anh đưa tôi về đến tận ngõ nhà tôi. Chúng tôi ôm nhau lần nữa trước khi tôi rời khỏi xe anh và bước vào nhà.
Sau hôm đó, chúng tôi thực sự trở thành một đôi. Cả tôi và anh đều ngầm hiểu với nhau rằng chúng tôi là một đôi rồi. Cũng thú nhận luôn là tôi khi đó cũng biết rằng sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ vượt rào thôi. Khi đó, tôi cố vin vào chuyện chồng tôi đã phản bội tôi say nắng nên tôi cũng sẽ phản bội anh say nắng với sếp. Là bao biện thôi. Nhưng nó khiến tôi bớt hận thù chồng hơn. Bởi cảm giác mình cũng có lỗi với chồng nên không còn giận chồng nữa vậy. Chúng tôi quả là có vài lần suýt xé rào. Nhưng lần nào cũng có chuyện xảy ra cản trở chúng tôi. Như đưa nhau vào nhà nghỉ rồi thì sếp Tổng gọi giật về giải quyết sự cố khủng hoảng. Như có hôm thì tôi gặp đúng ngày đèn đỏ nên tôi ngại và xấu hổ mà từ chối vào nhà nghỉ với anh. Như có lần ngay trong công ty, anh đang tiến đến phía tôi ôm tôi từ sau lưng thì bất ngờ bảo vệ toà nhà lên nhắc việc ra về nhớ tắt đèn, tắt điện. Nên sau vài ba lần như thế, bản thân tôi cũng không muốn liều lĩnh nữa. Anh cũng vậy. Chúng tôi không ai bảo ai nhưng cả hai đều giữ mọi thứ ở lại đúng bằng một cái ôm. Chúng tôi chủ động tránh những tình huống có thể đẩy 2 đứa vào việc có quan hệ. Bởi cả 2 đều ngầm hiểu rằng nếu chúng tôi có tình dục, mối quan hệ này sẽ thành sa lầy.
7 năm. Để giữ mối quan hệ ngoại tình không xyz, chúng tôi cũng khá tỉnh táo mới làm được vậy. Khi thì anh chủ động về trước. Lúc thì chính là tôi. Thậm chí thời gian đầu tôi còn… mặc quần bò cho khó cởi. Nhưng đúng là càng về sau chúng tôi càng lý trí hơn rất nhiều. Có thể vì tôi càng lúc càng yêu chồng mình và anh cũng vậy. Nhưng chúng tôi vẫn duy trì quan hệ đồng nghiệp lãng mạn bởi nó thực sự khiến chúng tôi hưng phấn hơn mỗi khi đi làm. Nó khiến tôi yêu thích công việc của mình, muốn đến công ty mỗi ngày. Nhờ có anh, tôi thăng tiến rất nhanh. 7 năm, tôi đã leo lên vị trí của anh và anh cũng đã lên vị trí Phó Tổng. Anh dự định kéo tôi lên trụ sở chính nhưng tôi từ chối vì không muốn. Tôi vẫn muốn làm giám đốc bộ phận để có nhiều thời gian lo cho gia đình khi các con tôi đều còn nhỏ. Anh tôn trọng quyết định đó của tôi. Anh rời chi nhánh để lên trụ sở nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian đi riêng với nhau. Cứ khi nào gia đình tôi có chuyện, anh lại là người phân tích thấu đáo cho tôi. Và ngược lại. Tôi như đại diện cho vợ anh để cho anh thấy suy nghĩ thật sự của phụ nữ là gì. Và anh cũng vậy. Chúng tôi nói với nhau khá thoải mái về chuyện sex. Từ chuyện vợ chồng anh đến chuyện vợ chồng tôi. Thậm chí chúng tôi đã có lần còn xem clip và ảnh nhạy cảm của hai vợ chồng hai bên. Nên dù chúng tôi không có quan hệ tình dục thì tôi cũng biết rành rành “súng đạn” của anh thế nào. Và ngược lại. Nhưng chúng tôi không bao giờ vượt giới hạn với nhau nữa cũng là vì chúng tôi trân trọng mối quan hệ này. Chúng tôi không muốn mất đi mối quan hệ này. Thậm chí những tin nhắn gửi nhau chúng tôi cũng không đề cập gì chuyện tình cảm.
Có một lần, tôi tai quái. Hôm đó, chồng tôi có việc phải vào Đà Nẵng. Nỗi tức tối khi chồng vào Đà Nẵng và suy diễn chuyện chồng gặp lại cô nàng say nắng lúc trước khiến tôi bày ra trò khá tai quái. Tôi bảo sếp mình: Hôm nay em được tự do cả đêm đấy. Anh có dám ở bên em đêm nay không? Anh đã khựng lại một chút. Bối rối. Anh lấy điện thoại ra và bấm số của vợ anh. Tôi hoảng quá giật máy lại tắt ngay đi. Tôi biết mình quái thai quá rồi. Nếu hôm đó, anh lấy cớ với vợ để đi qua đêm với tôi thì “công sức” gìn giữ của tôi với anh suốt 7 năm đúng là đã ra sông ra biển mất.
Ngày anh chuyển công tác, chúng tôi quyết định chia tay nhau. Bởi anh sẽ sang Úc phụ trách mảng kinh doanh của tập đoàn bên đó. Tập đoàn của chúng tôi dự định phát triển sản phẩm ra nước ngoài và muốn bắt đầu từ Úc và anh là lựa chọn số 1. Anh sẽ đưa cả gia đình đi trong 4 năm và sẽ định cư lại bên đó. Hôm ấy, tôi đã khóc như chưa từng được khóc. Chúng tôi đã hôn nhau. Nụ hôn đầu tiên và duy nhất. Anh bảo anh sẽ nhớ mãi trong lòng mối quan hệ đặc biệt này. Nó sẽ là bí mật mãi mãi của chúng tôi.
5 năm rồi, kể từ ngày đó. Anh cũng không về Việt Nam nữa. Chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa vì tôi cũng chuyển công ty. Tôi sợ ở lại công ty sẽ nhớ thương anh thành bệnh mất. Tôi cũng chủ động cắt đứt liên lạc với anh coi như gói chặt lại khoảng ký ức 7 năm đẹp đẽ ấy. Tôi muốn giữ cho nó nguyên vẹn và bí mật mãi mãi. Hôm nay, vì chuyên mục này của anh Chánh Văn mà tôi lại muốn viết ra để có thể một lần lần giở lại. Chồng tôi và vợ anh hẳn mãi mãi không bao giờ biết họ đã từng để mất một chút tâm hồn của vợ mình, một chút tình cảm của chồng mình. Nhưng một chút ấy thôi cũng đã mang những giá trị bền vững cho hôn nhân của họ. Thật sự, nếu không có anh, có lẽ vợ chồng tôi đã tan tác từ lâu. Ở nước Úc xa xôi, liệu anh có cũng nghĩ như tôi về một mối tình ngoài luồng lạ lùng này…
Bình luận